JUVENTUS: CHUYỂN NHƯỢNG TỰ DO LIỆU CÓ THỰC SỰ “MIỄN PHÍ”?

Mùa hè năm 2011, hợp đồng của Andrea Pirlo với A.C. Milan chính thức đáo hạn. Pirlo kết thúc mùa giải với không ít chấn thương, HLV của A.C. Milan khi đó là Max Allegri cần một tiền vệ với thiên hướng phòng ngự, còn giám đốc kĩ thuật Adriano Galliani cũng chỉ dám kí thêm với Pirlo một năm hợp đồng. Như một hệ quả tất yếu, anh rời San Siro sau 10 năm gắn bó và chuyển đến Juventus, trở thành một trong những viên gạch nền móng trong giấc mơ tìm lại hào quang của bà đầm già thành Turin. Juventus đã có được chữ kí của anh qua một bản hợp đồng Bosman*, hay còn gọi là chuyển nhượng tự do (CNTD).

Trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy nên tôi chơi bóng”, Pirlo tiết lộ rằng trước khi chia tay, Galliani đã tặng anh một chiếc bút Cartier sang trọng in logo đội bóng cùng lời dặn dò: “Đừng dùng cái bút này để kí hợp đồng với Juve nhé.” Lời nói nửa đùa nửa thật ấy đã tiên đoán đúng đến bất ngờ. Ở Juventus, sự nghiệp của Pirlo như được hồi sinh — anh trở thành một tượng đài lớn cả trong và ngoài sân cỏ. Chàng cầu thủ với biệt danh “kiến trúc sư” trở thành nhân tố chủ chốt trong chuỗi bốn chức vô địch Scudetto liên tiếp của Juventus (hiện tại đã kéo dài thành tám).

Bản hợp đồng của Pirlo không chỉ đánh dấu giai đoạn hồi sinh của Juventus, nó còn là mở đầu một chính sách chuyển nhượng mới của đội bóng áo sọc trắng đen: họ bắt đầu thực hiện ngày càng nhiều những bản hợp đồng tự do. Fernando Llorente, Dani Alves, Sami Khedira, Kingsley Coman, Emre Can, và gần đây nhất là Aaron Ramsey và Adrien Rabiot — đội bóng thành Turin đã chiêu mộ thành công tất cả những cái tên kể trên mà không mất một xu nào cho các đội bóng chủ quản cũ (Paul Pogba là một cái tên khác hay được nhắc đến trong danh sách trên, nhưng thực tế là Juve vẫn phải trả một khoản phí nhỏ cho Manchester United).

Từ đầu bài viết, tôi đã tránh sử dụng từ “miễn phí” khi nhắc đến những thương vụ kể trên, bởi Juve thực chất vẫn phải trả những khoản tiền đáng kể để trở thành “ông vua chuyển nhượng tự do”. Quay lại chuyện Pirlo, khi mà A.C. Milan chỉ dám kí thêm một năm, Bianconeri sẵn sàng đề xuất bản hợp đồng ba năm cho một cầu thủ khi ấy đã 32 tuổi và không còn sung sức. Một ván bài đầy rủi ro.

Như đã thấy, với riêng trường hợp của Pirlo, thời hạn hợp đồng là một yếu tố lớn trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, đặc thù của những thương vụ CNTD là mức lương “trên trời”, điều rất dễ tạo hiệu ứng domino lên quỹ lương của cả câu lạc bộ, khi mà các cầu thủ khác trong đội cũng sẽ bắt đầu đòi hỏi số tiền tương xứng. Trong thị trường chuyển nhượng, điều gì cũng đi kèm với cái giá của nó. Nhìn thoáng qua, mức phí chuyển nhượng “0 đồng” tưởng như rất hời, nhưng những khoản tiền đằng sau hậu trường để bôi trơn các thương vụ này là không hề nhỏ.

Một trong những khoản tiền ấy là phí lót tay cho người đại diện. Juventus cần gây dựng mối quan hệ tốt với những “cò mồi” để đảm bảo thành công trong các phi vụ CNTD. Trong hồ sơ tài chính của Juventus khoảng thời gian từ năm 2014 đến giữa năm 2017, hơn 80 triệu euro được sử dụng làm phí hoa hồng cho người đại diện của các cầu thủ. Lấy ví dụ cụ thể, trong thương vụ chiêu mộ Can và Ramsey, Juventus đã khai chi tổng cộng 19 triệu euro tiền hoa hồng cho người đại diện. Gia đình Rabiot cũng đã “làm giàu” nhờ tiền của Juve, khi mà mẹ của Rabiot, đồng thời cũng là người đại diện của anh khi ấy, được cho là đã nhận 10 triệu euro lót tay, còn con trai bà cũng hưởng mức lương 7 triệu euro một năm (sau thuế).

Cò mồi cũng đóng một vai trò quan trọng trong những bản hợp đồng bình thường khác của Juve. Trong thương vụ đình đám chiêu mộ Cristiano Ronaldo, họ để Jorge Mendes, người đại diện của CR7, thực hiện hầu hết quá trình đàm phán với Real Madrid. Tương tự như vậy là bản hợp đồng với HLV Maurizio Sarri, khi Fali Ramadani được bà đầm già tin tưởng đóng vai trò thương lượng chính với Chelsea. Chiến thuật “dùng cò bắt cá hộ” này đã vấp phải sự chỉ trích của một số CLB khác — họ muốn chính Juve ra mặt và đàm phán trực tiếp để mua cầu thủ của họ. Trước đây là Paris Saint-Germain với thương vụ Kingsley Coman, và gần đây hơn là Lazio với Keita Balde và Sergej Milinkovic-Savic. “Juventus chưa bao giờ tiếp cận tôi để hỏi mua Milinkovic-Savic, và tôi hiểu họ đủ để biết rằng họ sẽ không bao giờ dám ra mặt,” chủ tịch Lazio, ông Claudio Lotito, chia sẻ với tờ Gazzetta dello Sport. “Bởi vì trong cuộc sống này bạn chỉ nên yêu cầu những thứ khả thi và nằm trong tầm với của bạn. Juve muốn có Keita, nhưng lại cố giành lấy chữ kí anh ta theo cách mà họ muốn. Vậy nên tôi bán Keita sang Monaco với giá 30 triệu euro.”

Dù sao thì việc trả những món tiền hậu hĩnh cho cò mồi cũng giúp Bianconeri trở thành khách hàng ưu tiên khi cầu thủ của chính những người đại diện đấy chuẩn bị hết hạn hợp đồng. Ngoài khía cạnh tài chính, một đặc điểm khác khiến Juve trở thành điểm đến ưa thích của các cầu thủ tự do là sự đảm bảo họ sẽ được đối đãi tử tế — đặc biệt là khi những cầu thủ đó đề đạt nguyện vọng được rời CLB. Người hâm mộ thì không nghĩ vậy: họ cho rằng Juve quá dễ dãi và nhân nhượng với những Arturo Vidal hay Paul Pogba khi để những tài năng ấy ra đi quá dễ dàng. Nhưng sự dễ dãi ấy sẽ luôn lọt vào mắt xanh của các cầu thủ tiềm năng—họ biết, mình sẽ không bị cầm chân khi đến Juventus. Đúng là Pogba và Vidal đã đem lại khoản tiền khá lớn khi họ lần lượt chuyển đến Manchester United và Bayern Munich, nhưng ở hầu hết các trường hợp còn lại, mọi cuộc chia tay đều rất chóng vánh và nhẹ nhàng. Pirlo được sang dưỡng già ở Mỹ khi vẫn còn một năm hợp đồng, và Carlos Tevez cũng ngay lập tức được bật đèn xanh khi anh bày tỏ nguyện vọng muốn trở về quê nhà để chơi cho Boca Juniors. Thấy được điều này, Dani Alves ngay lập tức chọn Juventus làm điểm đến và rời Barca dưới dạng chuyển nhượng tự do. Hậu vệ người Brazil kí hợp đồng 2 năm với Bianconeri, nhưng đã bị thanh lí ngay sau năm đầu tiên khi không thể hòa nhập với cuộc sống ở Turin. Không phải lúc nào những thương vụ Bosman của Juventus cũng thành công. Lucio tới Juve sau khi hết hạn hợp đồng với Inter năm 2012, nhưng chỉ ra sân đúng 4 lần. Luca Toni gia nhập năm 2011 và ghi 2 bàn sau 15 trận. Michele Pazienza nhanh chóng tụt dốc ở Turin sau chuỗi ngày tỏa sáng ở Napoli. Dù vậy, nhìn chung, những món hàng “0 đồng” hầu hết vẫn là món hời cho Juventus. Nhưng có lẽ họ sẽ không độc chiếm thị trường này được lâu, khi mà những đối thủ truyền kiếp của họ cũng đang bắt đầu làm tương tự. Inter đã có giám đốc kĩ thuật cũ của bà đầm già, Beppe Marotta, nhưng kể cả khi chưa mang ông về, họ cũng đã bắt đầu gây dựng mối quan hệ với các cò mồi và có cho mình những thương vụ chuyển nhượng tự do. Năm ngoái, họ đưa về Kwadwo Asamoah và Stefan de Vrij, và đã đón chào Diego Godin mùa hè vừa rồi. Tình hình này, có lẽ giám đốc Fabio Paratici của Juventus nên hạn chế tặng bút Cartier làm quà chia tay cho những cầu thủ chuẩn bị ra đi. Biết đâu đấy, ngày mai chiếc bút lại lăn vội những nét trên tờ giấy hợp đồng gia nhập đội bóng kình địch của ông.

Bài viết được dịch từ The Athletic: The high price Juventus pay to be the kings of ‘free’ transfers.

*Chú thích: Phán quyết Bosman là một đạo luật ra đời năm 1995, cho phép cầu thủ được tự do ra đi và kí hợp đồng với câu lạc bộ khác sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản cũ. 

Đạo luật này gắn liền với tên cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman. Hợp đồng của Bosman với câu lạc bộ RFC Liège hết hạn năm 1990. Khi đó, anh bày tỏ nguyện vọng được chuyển sang thi đấu cho Dunkerque, một câu lạc bộ ở Pháp. Tuy nhiên, Dunkerque từ chối mức phí chuyển nhượng mà Liège đưa ra, qua đó gián tiếp giữ chân Bosman. Cầu thủ người Bỉ mất vị trí ở đội một và bị giảm lương. Anh đâm đơn kiện lên Tòa án Công lý châu Âu và được xử thắng. 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s