SA THẢI SOLSKJAER KHÔNG PHẢI LÀ GIẢI PHÁP

Những tuần vừa rồi là những tuần tươi đẹp của Manchester United. Họ bước vào vòng tiếp theo ở Carabao Cup và mới đây đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục lên đến hơn 627 triệu bảng. Còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Tuyệt vời, nếu như bạn không để ý đến những chi tiết cỏn con như trận thua West Ham 2-0, trận hòa AZ 0-0, trận thua Newcastle 1-0, vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng (hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm), hay giá cổ phiếu đã giảm 36% kể từ tháng Tám năm ngoái. 

Có lẽ chi tiết cuối cùng mới là điều khiến ban lãnh đạo United quan tâm nhất. Lợi nhuận thu về đạt mức kỷ lục, nhưng cũng trong tuần trước, United công bố một khoản lỗ 22 triệu bảng trong quý 4. Việc không được chơi ở Champions League mùa giải này sẽ khiến họ khó có thể bù lại được số tiền đó, và sẽ còn khó hơn nếu Quỷ đỏ tiếp tục không thể lọt vào top 4 hoặc vô địch Europa League mùa giải này.

Màn trình diễn trên sân cũng đang tệ hơn bao giờ hết. Vấn đề bây giờ ở United là sự xuống cấp trong đội hình. Rất dễ dàng để đổ lỗi là Alexis Sánchez đã qua thời kỳ đỉnh cao khi đến Old Trafford, nhưng Fred không như thế. Eric Bailly không như thế. Henrikh Mkhitaryan không như thế. Và còn cả những tài năng trẻ, vụt sáng một khoảng thời gian ngắn ngủi để rồi chững lại: Adnan Januzaj, Luke Shaw, Phil Jones, Anthony Martial, Jesse Lingard. United đang trở thành một đội bóng kéo thấp trình độ cầu thủ, thay vì nâng cao nó. 

Daniel James đã có một khởi đầu như mơ trong màu áo của Man United. Chàng trai xứ Wales ghi tới 3 bàn thắng đẹp mắt, và đóng góp lớn vào các pha tấn công của M.U. với tốc độ của mình. Không thể phủ nhận tiềm năng lớn của cầu thủ này. Nhưng cậu mới 21 tuổi, mới chơi bóng chuyên nghiệp từ tháng Hai năm ngoái ở Swansea, và chưa từng chơi một trận Ngoại hạng Anh nào trước tháng Tám. James nên là một viên ngọc thô được cho thời gian để mài dũa và dần dần phát triển, chứ không nên là mũi tấn công chính của United, và sẽ rất bất công nếu cậu phải gánh trách nhiệm nặng nề đó trên vai. 

Nói qua cũng phải nói lại, một phần lý do James được sử dụng thường xuyên nhiều như vậy ngay từ đầu là vì các ca chấn thương, nhưng chính điều đó lại nảy sinh một thắc mắc khác. Vì sao United giờ lại có một đội hình thiếu cân bằng đến nỗi một vài ca chấn thương có thể đánh gục đội bóng hoàn toàn như vậy? Và sao mới được 8 vòng đấu mà các cầu thủ đã thi nhau tự chấn thương (không hề có tác động của đối thủ)? Tất nhiên đen đủi là một yếu tố, nhưng không cần phải là bác sĩ chuyên gia mới có thể nghi ngờ liệu những buổi tập trong hè của Solskjaer đã phản tác dụng. 

Đội hình mà Ole thừa hưởng từ José Mourinho có quãng đường chạy trung bình ít hơn bất kì đội nào khác ở Ngoại hạng Anh. Điều đó chưa chắc có nghĩa là các cầu thủ không có thể trạng và thể lực tốt, mà có thể chỉ là do lối chơi trước đây của HLV người Bồ Đào Nha không chú trọng vào việc chạy. 

Ngay sau đó, Solskjaer cố gắng thi triển lối chơi với tốc độ nhanh, và trong 3 tháng đầu tiên, lối chơi đó đã thành công mỹ mãn, bằng chứng là 14 trên 17 trận đầu tiên kết thúc với phần thắng dành cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sau chiến thắng vang dội 3-1 trước Paris Saint-Germain, các cầu thủ bắt đầu thấm mệt, dính chấn thương nhiều hơn, và họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 12 trận cuối mùa. 

United ngay lập tức tập trung vào vấn đề đó trong mùa hè, khi mà ai cũng nói rằng “chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ”. Thế nhưng chấn thương thì vẫn cứ tiếp tục đến. Có thể vì cường độ tập quá cao, nhưng nhiều người cũng đã bắt đầu nghi ngờ phương pháp của Solskjaer, và cả đường lối của ban lãnh đạo. Nếu như họ bổ nhiệm một HLV mới với lối chơi quá khác với HLV họ vừa mới sa thải, liệu họ có đang đi một bước đúng đắn?

Solskjaer như một con tốt thí đáng thương. Cảm giác bây giờ dường như thành công “thời trăng mật” của ông không phải bởi ông là Solskjaer, mà bởi ông không-phải-là Mourinho. Nhưng cũng có thể do đội bóng hiện tại là những mảnh vỡ của 4 đời HLV ghép lại, một mớ hổ lốn mà không HLV nào có thể cứu chữa được. 

Ed Woodward đã đảm bảo rằng Solskjaer sẽ có thời gian, và ban lãnh đạo sẽ kiên nhẫn với HLV người Na Uy. Điều này cũng đúng, bởi HLV không phải là vấn đề lớn nhất của CLB bây giờ. Paul Scholes đã nói rằng M.U. sẽ cần đến 4-5 thị trường chuyển nhượng để có thể trở lại cạnh tranh sòng phẳng, nhưng nếu đội bóng đã đi xuống suốt 6 năm vừa qua, lấy gì để đảm bảo rằng một HLV sẽ hồi sinh được nó trong 2 năm?

Ở cuộc gặp cổ đông cuối tuần vừa rồi, chỉ có hai câu hỏi được đưa ra với CEO: hệ thống cho vay hoạt động thế nào, và kế hoạch mở rộng thị trường ra Trung Quốc ra sao. Đây như một tín hiệu đáng lo về của thượng tầng: đối với họ, những gì diễn ra trên sân chưa thực sự đáng ưu tiên. Điều này không thể kéo dài hơn nữa. 

Champions League càng xa tầm với, sức hút của CLB sẽ càng giảm sút. Khi đó, những nhà tài trợ sẽ rút lui dần dần–mục tiêu ban đầu của họ không phải thị trường Europa League. 

Với Woodward và United, vẫn còn rất nhiều mối lo phía trước.

Bài viết được dịch từ The Guardian: “Ditching Ole Gunnar Solskjær will not stop the rot at Manchester United

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s